Chiếm hữu [05]

Chương 05

Chuyển ngữ: Nhược Thiên


Khi Cố Trầm Bạch vội vã chạy đến, Đồ Ngôn vẫn đang run lẩy bẩy, vật lộn với gói thuốc ức chế.

Tay cậu đổ đầy mồ hôi, lông mi đẫm nước, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Gói thuốc vừa nhỏ vừa trơn, cậu gấp đến mức muốn khóc. Nếu như là lúc trước, khi vẫn chưa ly hôn, cậu chưa bao giờ phải vượt qua những giày vò này một mình, cũng không cần thuốc ức chế, bởi vì đã có người đó.

Vừa mở được một gói, cửa xe bỗng nhiên bị đẩy ra, Đồ Ngôn run run tay, phản ứng theo bản năng muốn trốn sau ghế, nhưng cả người tê liệt chẳng còn chút sức lực khiến cậu chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ. Vào lúc chuẩn bị hô lớn, cậu ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc.

Mùi tuyết tùng của nhãn hiệu nước hoa mà người đó thường dùng, hòa lẫn với hương gỗ thoảng nhẹ.

Đồ Ngôn há miệng, nhắm mở hai mắt, cậu nghe thấy tiếng nói của bản thân vang lên trong không gian xe chật hẹp.

“Cố Trầm Bạch…”

Lời thốt ra còn mang theo âm thanh nức nở như khóc, Đồ Ngôn ngơ ngác cắn môi. Cậu chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ ỷ lại vào một ai đó đến mức như thế này.

“Anh đến trễ rồi, xin lỗi.”

Cố Trầm Bạch không ngồi xuống mà tiến đến đỡ lấy eo Đồ Ngôn, ôm Đồ Ngôn thân đầy mồ hôi vào lòng. Đồ Ngôn cảm thấy bản thân như động vật thân mềm, mặc cho Cố Trầm Bạch tùy ý chi phối. Cố Trầm Bạch lấy thuốc ức chế trong tay cậu, sau đó đỡ lấy lưng, đặt cậu ngồi lên chân anh, cánh tay siết chặt eo cậu, trong khoang xe truyền đến âm thanh vải vóc ma sát đầy ái muội.

Đồ Ngôn vẫn đang rũ mắt, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Cố Trầm Bạch.

Cố Trầm Bạch để Đồ Ngôn tựa vào ngực anh, rút khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, từ trán lau một đường đến cổ. Đồ Ngôn chẳng chút động đậy, mặc cho anh tùy ý giúp cậu lau sạch mồ hôi trên mặt.

“Khó chịu lắm sao? Có cần đi bệnh viện không em?”

Đồ Ngôn lắc đầu, tay chỉ vào thuốc ức chế bên cạnh, “Tiêm giúp em đi.”

“Em chắc không?”

Đồ Ngôn cau mày liếc nhìn Cố Trầm Bạch, “ Sao anh lắm điều thế?”

Cố Trầm Bạch lại kiểm tra tình trạng Đồ Ngôn lần nữa, thấy cậu hiện tại thực sự rất giống với dấu hiệu khi kỳ phát tình gần đến, cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể cầm lấy ống thuốc ức chế bị nắm chặt đến mức chả nhìn ra hình dáng kia, xé mở bao bì, rút bông thấm cồn và ống tiêm ra.

Thuốc ức chế loại mạnh này sẽ được tiêm trực tiếp vào tuyến thể, lúc Đồ Ngôn và Cố Trầm Bạch mới kết hôn, trong nhà cũng thường chuẩn bị sẵn. Bởi vì lúc đó Đồ Ngôn không tin tưởng Cố Trầm Bạch nên đã mua hai hộp thuốc ức chế với một bình xịt phòng thân, để lồ lộ trên tủ đầu giường, ngầm cảnh cáo.

Đương nhiên sau đó chẳng hề dùng đến.

Cố Trầm Bạch đỡ lấy lưng Đồ Ngôn, vừa nhẹ giọng gọi cậu “Thỏ nhỏ”, vừa tiêm thuốc ức chế vào người cậu.

Ngữ khí như đang dỗ dành con nít, Đồ Ngôn có hơi xấu hổ liền giận dữ nhéo đùi anh một cái. Đáng tiếc, hiện tại cậu chẳng còn chút sức lực nào, mà Cố Trầm Bạch cũng không hề chú ý tới, cứ ngỡ cậu đau nên mới động đậy, giọng anh ngày càng nhỏ hơn.

Đồ Ngôn chợt cảm giác việc ngày trước như được tái hiện, Cố Trầm Bạch vẫn dỗ dành cậu, còn cậu vẫn nép người trong vòng tay anh như cũ.

Đáng tiếc là, bọn họ đã ly hôn rồi.

Lúc tiêm xong, Đồ Ngôn lần nữa ngả vào lòng ngực Cố Trầm Bạch, trán cậu tựa vào má anh, khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng lại chẳng tìm được vị trí nào thoải mái hơn.

Chân phải của Cố Trầm Bạch đã bị thương tật nhiều năm, vì thế chân trái của anh càng có lực hơn, Đồ Ngôn ngồi phía trên, cảm giác vô cùng an tâm sau sự việc khó khăn vừa xảy ra.

“Em đã đỡ hơn chút nào chưa?” Cố Trầm Bạch hỏi.

Đồ Ngôn không đáp lời.

“Ở trong xe chợp mắt một lát, hay về nhà ngủ?”

Đồ Ngôn mở mắt, nhìn Cố Trầm Bạch, lạnh lùng nói: “Anh muốn làm gì? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh đừng có thừa nước đục thả câu.”

Cố Trầm Bạch nhẹ cười, siết chặt cậu trong vòng tay, cúi đầu nói bên tai cậu: “Thỏ nhỏ, nếu anh muốn thừa nước đục thả câu…”

“Anh im miệng!”

Cố Trầm Bạch chỉ muốn trêu chọc cậu, anh nhếch khóe môi, sau đó áp tay lên trán Đồ Ngôn, cảm thấy nhiệt độ đã khôi phục bình thường mới trở nên yên tâm.

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Đồ Ngôn cúi đầu, nghịch góc áo của Cố Trầm Bạch.

“Có phải đánh nhau không?”

Đồ Ngôn chợt cứng đờ toàn thân, chưa kịp cất lời, đã cảm giác được tay Cố Trầm Bạch sờ từ thắt lưng đến phần hông đau nhức của cậu, “Ở đây có vết thương, miếng dán ức chế sau gáy cũng bị người khác trực tiếp xé xuống. Anh nói không sai chứ?”

Đồ Ngôn mím môi, nhắm chặt mắt, ngả đầu giả vờ ngủ.

“Những người đó có phải lại đem chuyện kết hôn của chúng ta ra chế nhạo em không?” Cố Trầm Bạch bỗng chốc im bặt, sau đó liền cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên người Đồ Ngôn, cách một lớp áo khoác mà ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Làm em chịu ấm ức rồi, thật xin lỗi, anh cứ tưởng ly hôn sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn, nhưng không ngờ vẫn còn có người lời ra tiếng vào.”

“Không liên quan đến anh, đừng nghĩ nhiều.”

“Vậy sau này, em có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn chút được không? Thỏ nhỏ, sau khi em comeback sẽ phải đến rất nhiều nơi để làm việc, anh sợ anh không thể lần nào cũng kịp lúc đến bên em.”

Đồ Ngôn giả vờ co người dưới lớp áo khoác, thật ra cậu đang nép lại gần Cố Trầm Bạch, nghe thấy mấy câu vừa rồi của anh cậu liền muốn khóc. Nếu là trước đây, lúc vẫn chưa ly hôn, cậu chắc chắn sẽ giận dữ nói: “ Không được, lần nào anh cũng phải đến kịp lúc.”

Nhưng hiện tại không thể, cậu không có tư cách nói như vậy, chỉ có thể ghé sát vào người anh, giả vờ không để tâm mà “Ừm” một tiếng.

 


Bày tỏ tình yêu của bạn đi nè (# ̄▽ ̄#) \( ̄︶ ̄)/ ( ̄▽ ̄)╰( ̄▽ ̄)╭ ( ̄▽ ̄)~ * ( ̄▽ ̄)” ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭ ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ ( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄)╮ (‵▽′)╭ (‵▽′)/ (〒▽〒) (=′∇`=)(≧▽≦)( °▽、° ) (´▽` ) (*゜ロ゜)ノ (≖‿≖✧) (´◔౪◔)ʅ(‾◡◝) ヾ( ´・∀・`)ノ (○゜∀゜)ノ ´・∀・)乂(・∀・` ヽ(゚∀゚*)ノゥ♪ \(  ̄皿 ̄)/ ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ (┘ ̄︶ ̄)┘└( ̄︶ ̄└) (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃) \(^○^)人(^○^)/ o(≧▽≦)0 ○(∩_∩)○ (>﹏<) (⊙_⊙) ( ̄∞ ̄) ╰(‵□′)╯((‵□′)) (︶^︶) (╯-_-)╯ ╧╧ (╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ┴─┴︵╰ (‵□′╰) ┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴ (╬ ̄皿 ̄) =○#( ̄#)3 ̄) ───Cε(┬_┬)3 口口∧<)┙ ( ̄▽ ̄”) ( ̄工 ̄lll) ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙(╭ ̄3 ̄)╭♡ ,,(Ծ‸Ծ),, (π__π) (/TДT)/ (﹁”﹁) ( ̄工 ̄lll)(¯﹃¯)( ̄ー ̄) (っ´Ι`)っ (〃>目<) ∩╮(︶︿︶)╭∩╮ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ ( ̄△ ̄;) ( _ _)ノ (;′⌒`)