Chiếm hữu [04]

Chương 04

Chuyển ngữ: Nhược Thiên


Đám công tử ăn chơi vì muốn chúc mừng Đồ Ngôn comeback thuận lợi nên đã chuẩn bị một bữa tiệc xa hoa cho cậu ở quán bar nhà Quản Nam, nói muốn cho Đồ Ngôn tẩy trần xả xui.

Đồ Ngôn vốn dĩ không muốn đi, nhưng Thẩm Phi cứ bảo cậu đến cho khuây khỏa. Đồ Ngôn không thể nói rõ sự tình, chỉ đành tìm cớ: Vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong, có lẽ sẽ đến muộn, kêu bọn họ khai tiệc trước.    

Đợi đến khi Đồ Ngôn kết thúc lịch trình cả ngày ngồi xe tới quán bar, vừa đẩy cửa vào, liền nghe thấy tiếng Quản Nam đang nói chuyện bên trong truyền tới.

“Tụi bây có biết Đồ Ngôn từ nhỏ đến lớn sống như thế nào không? Ỷ vào việc ba nó có tiền, ở trường học chả thèm xem ai ra gì, nói với mày một câu đã là bố thí cho rồi, đụng một cái liền chê bẩn. Nó là thiên nga trắng, còn người khác chỉ là gà vịt thấp kém!”

Thẩm Phi bên cạnh nghe thấy thì chau mày, “Mày nói gì vậy? Đồ Ngôn chỉ hơi kiêu ngạo tí thôi.”

Quản Nam rượu vào lời ra, bắt đầu luyên thuyên không ngừng, “Thẩm Phi mày đừng có nói đỡ cho nó, là ông trời có mắt, ba nó cho dù có tài giỏi cỡ nào thì vẫn vì mấy trăm triệu MÀ không biết xấu hổ bán con trai mình đến nhà khác, gả cho tên què làm vợ đó thôi.”

“Tao cứ nghĩ tới là cảm thấy mắc cười, tụi mày không biết dáng vẻ của Đồ Ngôn lúc bị ba nó ép kết hôn đâu hồi nửa năm trước đâu. Ba nó vì nể mặt Cố gia, chảy nước mũi nước mắt nói, Ngôn Ngôn, ba đều muốn tốt cho con…”

Cả đám cười ầm lên, chỉ có Thẩm Phi sắc mặt không vui.

Có kẻ nhiều chuyện hỏi: “Mày lúc đó ở hiện trường chứng kiến hả?”

Quản Nam lúc đó thực ra không có mặt ở đó, hắn chỉ nghe được lời đồn từ tài xế Cố gia và những người khác mà thôi, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói: “Đương nhiên.”

“Vậy mày có thấy được mặt của Nhị thiếu Cố gia không?”

“Nhị thiếu… lúc đó không có mặt, tao chưa từng gặp mặt Nhị thiếu Cố gia.”

Lại có người hỏi: “Đúng rồi, vậy tại sao bây giờ mày lại thân cận với Đồ Ngôn thế?”

Quản Nam xua tay, “Ba tao căn dặn, ổng nói công ty Đồ gia hiện đang trên đà phát triển, hai nhà sau này chắc hẳn vẫn tiếp tục hợp tác, kêu tao đừng trở mặt với Đồ Ngôn, nếu không thì tao đây chả thèm tổ chức tiệc mừng cho nó.”

Âm thanh còn chưa dứt, cửa lớn phía sau đã bị một cước đá văng, cả đám nghe tiếng liền quay đầu, nhìn thấy Đồ Ngôn đang đứng ở cửa ra vào, đều bị dọa đến mất hồn, đứng dậy ngơ ngác nhìn nhau, Quản Nam lập tức tỉnh rượu, đi đến ngượng ngùng nói: “Tôi nói đùa thôi, Đồ thiếu, cậu đừng cho là thật.”

“Ngại quá, tôi cho là thật rồi.” Đồ Ngôn giương mí mắt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó giáng một cú tát lên mặt Quản Nam.

Những người xung quanh lập tức tiến lên ngăn cản, Thẩm Phi cũng ôm chặt Đồ Ngôn. Đồ Ngôn vùng ra, lại tát thêm một cái. Quản Nam mặc dù có vài phần kiêng dè Đồ Ngôn, nhưng hắn cũng là con cưng ngậm thìa vàng, chưa bao giờ chịu ấm ức đến thế, cho nên liền xông lên đánh nhau với cậu. Cả đám mỗi người ngăn một tay, tức khắc trở thành một mớ hỗn loạn.

Không biết ai đã đá một cái lên hông Đồ Ngôn, khiến cậu hít một hơi, một tay nắm chặt lấy cửa mới miễn cưỡng đứng vững.

Thẩm Phi nhìn thấy, lớn tiếng kêu dừng tay, “Đồ thiếu bị thương rồi!”

Đồ gia mặc dù không còn như trước, nhưng vẫn quyền uy trên cao, với lại Đồ Ngôn hiện tại cũng là đại minh tinh, cả đám nghe thấy liền hoảng sợ, dần dần dừng lại.

Thẩm Phi lập tức hỏi han: “Đồ thiếu, cậu không sao chứ?”

Đồ Ngôn lắc đầu, chậm rãi cử động, mặt mày u ám, tóm lấy cổ áo Quản Nam, “Mày cứ đợi đó.”

Đợi đến khi Đồ Ngôn xoay người rời khỏi quán bar, Thẩm Phi mới nhìn thấy phía sau áo sơ mi của Đồ Ngôn ướt đẫm, trán cậu cũng đầy mồ hôi, hắn lo lắng hỏi: “Đồ thiếu, sắc mặt cậu tệ lắm, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Đồ Ngôn lắc đầu, “Không đi.”

Thẩm Phi vừa đến gần, lại bị Đồ Ngôn hô ngừng, “Cậu đừng qua đây.”

“Sao thế?”

Đồ Ngôn sờ sau gáy, lạnh lùng nói: “Tôi làm rơi miếng dán ức chế rồi, cậu đừng qua đây.”

Thẩm Phi sững người, hắn là beta, không thể ngửi thấy tin tức tố của Đồ Ngôn nhưng hắn nghe nói, Đồ Ngôn là omega cao cấp, chỉ cần tin tức tố của cậu bị người khác ngửi thấy thì hậu quả khó mà lường được. Hắn hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

“Làm phiền cậu đến tiệm thuốc mua một ống thuốc ức chế loại mạnh, sử dụng vào kỳ phát tình.” Đồ Ngôn nói xong thì lấy chìa khóa xe ra, ngồi vào trong xe, sau đó gấp gáp đóng cửa xe lại.

Thẩm Phi hiểu tình hình, vội vàng chạy đi mua thuốc.

Đồ Ngôn cảm giác thân thể như bị cắt thành hai mảnh, một bên bị lửa nóng thiêu đốt, còn một bên bị băng tuyết bao phủ. Băng lửa không ngừng luân chuyển, tuyến thể vừa trướng vừa ngứa, còn dằn vặt đau khổ hơn cả kỳ phát tình; một loại dục vọng mạnh mẽ, không rõ ràng nhanh chóng ập đến, cuốn sạch tâm trí cậu.

Đang lúc khó chịu, Thẩm Phi gọi đến, hỏi cậu: “Này, Đồ thiếu, dược sĩ hỏi là… Một tháng gần đây cậu có từng phát sinh quan hệ không?”

Đồ Ngôn ngớ ra một hồi mới nói: “Có.”

Thẩm Phi sững sờ chốc lát, sau đó truyền lời lại với dược sĩ. Đợi đến khi hắn đưa miếng dán ức chế đến cho Đồ Ngôn, cậu đang nằm ở ghế sau xe, cuộn tròn thân người, mồ hôi nhễ nhại như nước.

Nhưng hắn không thể giúp gì được, lúc đóng cửa xe, hắn nghe thấy tiếng kêu của Đồ Ngôn, “Làm phiền cậu giúp tôi gọi một cuộc, số trong nhật ký cuộc gọi, tên là Cố Trầm Bạch. Làm phiền cậu gọi giúp, hiện giờ tôi không còn sức lực nữa, mật mã mở khóa là 1234.”

Thẩm Phi cầm lấy điện thoại bên chân Đồ Ngôn, làm theo lời cậu.

Sau khi điện thoại đổ chuông, Đồ Ngôn lại nói: “Cảm ơn, đưa điện thoại cho tôi, phiền cậu đóng cửa xe.”

“Được.” Thẩm Phi đưa điện thoại đến bên tai Đồ Ngôn, sau đó lùi bước, gấp gáp đóng cửa xe lại. Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, hắn nghe thấy tiếng Đồ Ngôn khóc.

Âm thanh nức nở nghẹn ngào lại yếu ớt mỏng manh, mang theo âm điệu làm nũng, không giống với Đồ Ngôn của ngày thường.

Sau đó hắn nghe thấy Đồ Ngôn hổn hển nói: “Cố Trầm Bạch đáng chết, anh hạ cổ gì lên người em rồi?”

(*) Cổ [Cổ trùng, độc trùng]: nếu bị hạ cổ sẽ một con sâu/ trùng độc sống kí sinh lên người. Ý ẻm nói ẻm bị vậy là do chồng ẻm hạ cổ


Bày tỏ tình yêu của bạn đi nè (# ̄▽ ̄#) \( ̄︶ ̄)/ ( ̄▽ ̄)╰( ̄▽ ̄)╭ ( ̄▽ ̄)~ * ( ̄▽ ̄)” ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭ ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ ( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄)╮ (‵▽′)╭ (‵▽′)/ (〒▽〒) (=′∇`=)(≧▽≦)( °▽、° ) (´▽` ) (*゜ロ゜)ノ (≖‿≖✧) (´◔౪◔)ʅ(‾◡◝) ヾ( ´・∀・`)ノ (○゜∀゜)ノ ´・∀・)乂(・∀・` ヽ(゚∀゚*)ノゥ♪ \(  ̄皿 ̄)/ ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ (┘ ̄︶ ̄)┘└( ̄︶ ̄└) (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃) \(^○^)人(^○^)/ o(≧▽≦)0 ○(∩_∩)○ (>﹏<) (⊙_⊙) ( ̄∞ ̄) ╰(‵□′)╯((‵□′)) (︶^︶) (╯-_-)╯ ╧╧ (╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ┴─┴︵╰ (‵□′╰) ┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴ (╬ ̄皿 ̄) =○#( ̄#)3 ̄) ───Cε(┬_┬)3 口口∧<)┙ ( ̄▽ ̄”) ( ̄工 ̄lll) ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙(╭ ̄3 ̄)╭♡ ,,(Ծ‸Ծ),, (π__π) (/TДT)/ (﹁”﹁) ( ̄工 ̄lll)(¯﹃¯)( ̄ー ̄) (っ´Ι`)っ (〃>目<) ∩╮(︶︿︶)╭∩╮ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ ( ̄△ ̄;) ( _ _)ノ (;′⌒`)